“We can do it!” – Bài học về sự tự tin

wecandoit

Khi nhìn bức hình này, chắc hẳn các học viên của trường Kinh Luân sẽ thấy rất quen thuộc vì hình ảnh này thường xuất hiện trên các poster giới thiệu khóa học mới của trường.

“We can do it!” là tên của tấm áp phích tuyên truyền thời chiến của Mỹ được vẽ bởi J. Howard Miller vào năm 1943 cho tổng công ty điện Westinghouse. Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong bức ảnh như một thông điệp tràn đầy cảm hứng để khích lệ tinh thần những người lao động.

Trong khóa học Life Values, Giáo sư Lê Tôn Hiến từng chia sẻ về ý nghĩa bức hình này khi nói về chủ đề TỰ TIN.

Tự tin là gì? Tự tin là khi ta tin vào những điều mình có. Trước hết ta phải có đã thì mới tin vào bản thân được. Khi không có gì cả, chúng ta sẽ cảm thấy thiếu tự tin. Chẳng hạn, nếu bạn không tự tin khi nói tiếng Anh, ấy là do vốn liếng tiếng Anh của bạn còn yếu nên bạn không đủ tự tin khi nói chuyện bằng tiếng Anh. Tương tự, nếu bạn không tự tin khi giao tiếp, ấy là bạn không có kiến thức, kỹ năng giao tiếp nên không đủ tự tin khi nói chuyện với người khác.

Trong việc học tiếng Anh cũng vậy, rất nhiều người trong chúng ta dễ cảm thấy nản, muốn bỏ cuộc khi nhìn thấy lộ trình xa vời vợi của việc học tiếng Anh. Ai cũng mong tới được cái đích trở thành một người giỏi tiếng Anh, nhưng chặng đường gian nan để tới đó thì không phải ai cũng đủ kiên trì để theo được. Nếu chúng ta có Ý CHÍ, có NIỀM TIN rằng mình sẽ làm được, chúng ta sẽ đạt được bất cứ điều gì mình mong muốn.

Cách chữa bệnh thiếu tự tin đơn giản nằm ở việc tạo ra một điểm để mình tin mình có, từ đó chúng ta sẽ có được sự TỰ TIN. Mỗi khi bạn cảm thấy thiếu tự tin, hãy nhìn vào bức hình bên để tự nhắc nhở mình: WE CAN DO IT!

Ghi chép từ bài giảng của thầy Lê Tôn Hiến

Advertisements

Phượng hoàng – biểu tượng của trường Kinh Luân

Sinh ra trong thời chiến tranh, cậu bé Lê Tôn Hiến ngày xưa từ lúc mới sinh còn đỏ hỏn ẵm bồng trên tay mẹ cho đến lúc 5 tuổi đã phải theo mẹ chạy nạn khắp các tỉnh thành phía Bắc. Trong mưa bom bão đạn và khói lửa chiến tranh, mẹ cậu không ngừng dỗ dành con: Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ có ngày con trở thành phượng hoàng tung cánh bay cao.

Câu nói của thân mẫu năm xưa cùng hình ảnh chim phượng hoàng gieo rắc trong đầu cậu bé Lê Tôn Hiến. Mãi đến khi thành lập trường Kinh Luân sau này, Giáo sư Lê Tôn Hiến đã chọn hình ảnh phượng hoàng là biểu tượng của trường Kinh Luân.

Biểu tượng này được thiết kế bởi ông Nguyễn Quỳnh, một nghệ sĩ tranh dầu rất nổi tiếng ở Sài Gòn, và hiện tại là một vị Giáo sư ở Mỹ. Ông có bằng Tiến sĩ (Ph D) về Vật lý và Tiến sĩ về Lịch sử Nghệ Thuật. Hình ảnh con chim phượng hoàng đang cầm một thanh gươm và quyển sách, hướng về phía mặt trời là biểu tượng của Chân Lý.

Raise up spiritual life

2 tuần rồi lớp được nghỉ vì thầy Hiến đi sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của cô cháu gái ở ĐH Mississippi. Cô cháu này học chuyên ngành về Vật lý trị liệu và được bằng danh dự Magna Cum Laude (Maximum with Praise). Lúc trở về, thầy làm một bài presentation bằng cái slide nho nhỏ để review lại chuyến đi 2 tuần qua cho cả lớp xem, và lấy làm ví dụ minh họa cho phần học về presentation.

Bài presentation chỉ đơn giản là những hình ảnh, khoảnh khắc trong chuyến đoàn tụ gia đình của thầy. Đó là hình ảnh đứa cháu trai năm nhất đang trình tấu dương cầm (piano recital) với một nhóm bạn học trong lớp gần 30 người với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Giờ mình mới biết vụ piano recital với piano solo khác nhau như thế nào, và không thể tưởng tượng được một bé sinh viên năm nhất mà có thể tự lập được một band mấy chục bạn cùng chơi nhạc với nhau trong trường. Ở gia đình nhiều thế hệ của thầy có một nét văn hóa rất đặc biệt, đó là mỗi năm các anh chị em con cháu trong nhà của thầy sẽ tụ hội và đoàn viên ở nhà một người, có năm thì ở San Francisco của người anh cả là thầy, năm sau chuyển qua người em ở Seattle, năm sau thì tới đứa em ở Houston, Texas, cứ thế mà xoay vòng mấy anh chị em.

Buổi sáng chủ nhật, thầy cùng người thân đi lễ ở một thánh đường của người da đỏ vì gia đình theo đạo Công giáo. Sau đó, cả nhà ghé sang “the best coffee shop in the world” để uống cà phê và xem các công đoạn người ta pha chế ly cà phê ngon nhất này như thế nào. Hôm khác, cả nhà cùng nhau đi xem hòa tấu cổ điển, rồi đi ra ngắm biển, ra bãi cỏ tắm nắng. Và tất nhiên là không thể thiếu hình ảnh về buổi lễ của cô cháu gái, năm ngoái anh của nó được thủ khoa của trường – hình anh này có được in trên quyển sách Academic Writing của thầy, còn năm nay tuy cô em kém hơn không được thủ khoa nhưng cũng được bằng danh dự được hội đồng đánh giá rất cao.

Khi kể về mấy đứa cháu của mình, thầy rất hãnh diện vì bọn trẻ đều nên người và thành công, đứa nào cũng đều có định hướng cho tương lai và cuộc đời của chúng. Có một điều mình thấy rất hay trong cách giáo dục con cái ở gia đình thầy, là các đứa cháu dù toàn học lên đến Master, PhD nhưng không phải ai cũng muốn ở lại Mỹ làm việc (dù mang quốc tịch Mỹ) mà còn muốn về Việt Nam để dạy ở trường Kinh Luân hoặc đóng góp cho Việt Nam. Một đại gia đình nhiều thế hệ mà anh em của thầy đều là viện trưởng các đại học lớn ở Mỹ, con cháu thì toàn học vị cao và rất hiếu thuận với bố mẹ – để tạo dựng được một thế hệ trẻ như thế đều nhờ nếp sinh hoạt và văn hóa đặc thù ở gia đình của thầy, là rất xem trọng sự phát triển về đời sống tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Những dịp họp mặt mỗi năm là dịp để ông bà cháu chắt ngồi lại với nhau, người lớn sẽ lắng nghe tâm sự của bọn trẻ và cho chúng lời khuyên, đưa ra định hướng tốt nhất cho chúng tham khảo. Còn khi đi lễ, mỗi người đều cầu nguyện một điều gì đấy cho người thân khác của mình, như đứa cháu của thầy hay cầu nguyện thầy luôn mạnh khỏe để có thể bay bay về về thường xuyên. Chính mối liên kết vô hình và cái gọi là raise up spiritual life đó đã tạo dựng nên một gia đình đại đồng của thầy mà ai nghe kể cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ở Việt Nam, rất hiếm bậc phụ huynh chú trọng việc phát triển đời sống tinh thần của con cái, thành viên trong đại gia đình thường rất ít dành thời gian cho nhau nên mới dẫn tới cảnh chia năm xẻ bảy, mâu thuẫn nội bộ lục đục đủ thứ chuyện.

Và con người nói chung, nếu họ không thay đổi được bản chất bên trong của mình, tâm hồn không được gạn lọc thì đi làm những chuyện biểu tình, đấu tranh cũng chỉ là vô nghĩa, bởi một xã hội toàn những trái tim đã bị tổn thương và vẩn đục, thì làm sao có thể sống an yên dẫu cho cuộc tranh đấu ấy có thắng lợi?

Mỗi buổi học với thầy, là mỗi buổi được khai sáng thêm một kiến thức gì đó ở đời mà một đứa mọt sách như mình chưa bao giờ đọc thấy trong bất kì quyển sách nào đã đọc. Thầy như một cây đa cây đề, một vực sâu muôn trượng mà học hoài không bao giờ hết những điều hay từ thầy.

30.05.2016

Có một hạt bụi vàng mang tên Lê Tôn Hiến

Tháng 4 bắt đầu bằng một lời nói thật đến đớn đau “Thầy vừa qua đời sáng nay rồi em ơi”. Mùa hè Sài Gòn có bao giờ bất chợt lạnh căm đến vậy, nỗi buồn nào bất chợt ghé qua mà day dứt đến thế? Tự hỏi mình bao lâu rồi chưa qua thăm Thầy, bao vướng bận công việc, xã hội đã giăng kín con đường quay lại trường Kinh Luân của tôi sao? Thầy ơi, con nhanh 1 nhịp Đời mà lại chậm bao nhịp Tình rồi. Lại thành kẻ tham công tiếc việc, suốt ngày than bận, than không có thời gian như Thầy vẫn dạy chúng con đừng trở thành rồi.

“Muốn đi xa thì đừng mang nặng
Muốn bay cao phải bỏ rất nhiều”

Vẫn nhớ mãi 2 câu thơ Thầy dạy chúng tôi, thế mà giờ đây thứ tôi “bỏ rất nhiều” ấy lại chính là những khoảnh khắc cuối cùng được cùng Thầy uống trà và trò chuyện thật nhiều về mọi điều trong cuộc sống, về Ngoại ngữ, về Giáo dục, về Gia đình và về cả cuộc đời. Có những người Thầy xuất hiện trong cuộc đời chúng ta chỉ một thời gian ngắn nhưng ấn tượng và những giá trị họ mang lại mãi mãi là vô giá và trường cửu.

Thầy tôi – Giáo sư Lê Tôn Hiến, người tính đến nay đã gần 80 tuổi, có một cuộc sống nhàn hạ, đầy đủ vật chất mà chính phủ Mỹ đền đáp cho Thầy sau 20 năm giảng dạy tại các trường Đại học danh giá. Thế mà Thầy lại từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam, xây dựng một môi trường giáo dục văn minh, nhân văn và phi lợi nhuận cho giới trẻ hơn 10 năm nay. Giữa con đường Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển lúc nào cũng tấp nập và huyên náo còi xe là một ngôi trường nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những tán cây – Kinh Luân Century. Nhớ lần đầu đến trường đăng ký học mặt tôi cứ ngơ ngác, thẫn thờ vì khác xa với những tưởng tượng về “một trung tâm dạy tiếng anh”, nơi đây như một căn biệt thự cổ, từ trong ra ngoài đều có cây cối, hoa lá, xanh rì và dịu êm. Từ phòng khách đã thấy trưng bày rất nhiều tranh ảnh mà mới nhìn qua tôi chả hiểu gì, như kiểu nghệ thuật đương đại hay nghệ thuật quý tộc gì đó của các nước châu Âu, kèm những câu châm ngôn, tục ngữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Lúc đó tôi tự hỏi mình lại lần nữa “Ủa trường dạy Tiếng Anh hay trường dạy nghệ thuật?”.

Ngu ngơ tiếp tục thẫn thờ, buổi học đầu tiên khi Thầy Hiến bước vào lớp, tôi lại tiếp tục há hốc mồm “Ủa Thầy già đến vậy sao?”, “Ủa sao nhìn Thầy giống mặt Phật tổ vậy”, “Ủa sao Thầy lớn vậy mà đọc sách không cần đeo kính trong khi bên dưới học trò cận lòi hết vậy?”, “Ủa sao Thầy minh mẫn và nhớ tường tận tất cả, nói không sai một ý nào hết vậy”, “Ủa dạy Tiếng Anh mà sao giống dạy môn Tình yêu ngôn ngữ quá”, “Ủa chỗ này vui vậy, hết giờ không báo hết giờ mà mở nguyên bản nhạc giao hưởng nghe muốn rụng tim”. 1000 chữ “Ủa” của tôi cuối cùng đã gắn tôi với Kinh Luân, với thầy Hiến suốt hơn 1 năm trời, khi đăng ký hết lớp này đến lớp khác, từ sáng đến tối, ăn ngủ, sinh hoạt tại trường, đến nổi có khi một ngày tôi dành từ 8-10h tại Kinh Luân.

Thầy không chịu ở lại Mỹ tận hưởng những ngày tháng tuổi già bình yên, đầy đủ vì theo Thầy mỗi ngày cuộc sống càng thay đổi, các nơ-ron thần kinh sẽ luôn vận hành, nếu một khoảng thời gian nào đó chúng ta dừng lại, không thay đổi, không học hỏi, không làm điều gì mới mẻ thì não sẽ chết dần, cuộc sống sẽ lụi tàn vô nghĩa và vì ai cũng cần có ước mơ, mục tiêu để luôn giữ mình không tụt hậu so với xã hôi. Ước mơ ở tuổi 70 của Thầy đó là cải tiến giáo dục Việt Nam và hỗ trợ giới trẻ chạm đến những điều tốt đẹp. Ở tuổi gần 80, mỗi ngày Thầy vẫn đọc tin tức, vẫn cập nhật thông tin thế giới, vẫn viết sách và lên lớp đều đặn. Vì theo Thầy đó là niềm vui, niềm tự hào và là nguồn năng lượng vô giá của Thầy khi mỗi ngày đều được tiếp xúc với giới trẻ tràn đầy khí huyết, tạo ra những giá trị mới đầy ý nghĩa. Và bởi vì tràn đầy năng lượng tích cực, nên sức khỏe Thầy vẫn rất tốt, giọng vẫn khỏe và rõ, mắt vẫn tinh anh mà đọc sách không cần kính.

Học tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cần có tình yêu, một tình yêu vững bền để đi một đoạn đường dài chông chênh, mà tình yêu thì không gì khác ngoài cảm giác thân thuộc và gần gũi, bởi vậy mà trường lúc nào cũng có hoa tươi từ trong lớp đến nhà vệ sinh, luôn có những bản nhạc giao hưởng thập niên 60 vang lên mỗi lần hết giờ. Cứ thử tưởng tượng bước vào lớp là mùi hoa tươi mát, ra khỏi lớp là nhạc vang rộn tim thì những chán nản trong học tập có vội qua đi? Đó, sau một thời gian học tại Kinh Luân, cuối cùng tôi cũng trả lời đầy đủ cho những chữ “Ủa” ngu ngơ của mình, những câu trả lời đó cũng là những bài học quý giá tôi may mắn có được trong một khoảng thời gian suy sụp tinh thần cao độ vì những vấp ngã trong cuộc sống.

Ngôi trường này vừa qua đã kỷ niệm 50 năm thành lập, những rong rêu của lịch sử và ý nghĩa từng bước thời gian đã in đậm trong từng ngõ ngách, con người và cả trong từng bài giảng của Thầy Hiến. Một ngôi trường dạy tiếng Anh từ thời Pháp thuộc cho đến nay, một ông giáo già bôn ba Đông Tây khắp nẻo đường vẫn quay trở về dạy mấy đứa con nít từng con chữ, từng cách cư xử, nghĩ suy. Như Thomas C. Fox – nhà báo Mỹ – một người bạn của thầy từng nói với chúng tôi rằng “Các bạn thật may mắn, vì ở đây, chính tại trường Kinh Luân này, là các bạn đang ở trên một cái Ốc đảo về giáo dục”. Đúng vậy, và gặp được thầy Hiến là một sự may mắn to lớn của tôi.

uyenhi

Sau bao năm tháng vật vã từ trung tâm này sang trung tâm khác, vẫn không cảm thấy ổn về việc học tiếng Anh, sau bao thất vọng về sự nỗ lực và khả năng phấn đấu của mình, sau bao chán nản vì những hụt hẫng, mất mát trong cuộc sống thì giữa những năm tháng đó tôi đã gặp Kinh Luân, được nghe thầy Hiến trả lời những câu hỏi “Tại sao?”, “Cần làm gì?”.

Nhớ những buổi tiệc nhẹ Thầy tổ chức miễn phí cho chúng tôi, giữa ánh đèn vàng ảo diệu, những khúc ca xưa cũ từ năm nào đó, chút rượu trà nhẹ nhàng. Thầy đàn hát và kể cho chúng tôi nghe về những bước đường nghệ thuật, những sáng tác của Thầy và cái đẹp của âm nhạc, của ngôn ngữ. Lúc đó mới hay ra “Ô Thầy cũng từng học nhạc trưởng 1 năm tại Paris”, bảo sao mà âm nhạc của Trường lúc nào cũng mang một dáng dấp rất bay bổng và kinh điển. Từ những áp lực về học hành và thi cử lúc bé cho đến những áp lực bằng cấp, địa vị khi lớn, tôi từng ước ao được học ở một ngôi trường mà ở đó có thể đi học bằng tình yêu, trở về bằng niềm tin và ra đời với ước mơ. Kinh Luân chính là nơi ấy và thầy Hiến là ngọn hải đăng dẫn lối cho tuổi trẻ chúng tôi.

Ngày hôm nay ngọn đèn ấy đã chính thức tắt rồi, nhưng những trang sách, những bài giảng của Thầy vẫn luôn là ánh sáng trong tâm trí và trái tim học trò chúng tôi. Nếu một ai đó mất đi tức là quay trở lại với cát bụi thì xin được gọi Thầy Lê Tôn Hiến của chúng tôi là một hạt bụi vàng, tỏa sáng suốt một cuộc đời và rực rỡ trong tim mỗi học trò, mỗi thế hệ, mỗi trang sách, mỗi bài học cuộc đời. Xin dành một lời tri ân sâu đậm nhất đến người Thầy vĩ đại trong trái tim tôi và mong rằng ở nơi nào đó Thầy vẫn đang đàn hát một khúc ca nhẹ nhàng không còn vương vấn điều chi.

Học viên Đặng Vi Uyển Nhi

Những người thầy vĩ đại trong cuộc đời

Trong cuộc đời, những ai gặp được những người thầy vĩ đại có thể khai sáng tâm trí hay thay đổi cuộc đời của họ là những người rất đỗi may mắn, vì không phải ai cũng có phước duyên được gặp những người thầy như vậy. Trong kiếp sống này, nhiều khi ngẫm lại, mình thấy rất may mắn khi gặp được 2 người thầy vĩ đại: một vị thầy trong đạo và một vị thầy trong đời. Vị thầy trong đời đó chính là giáo sư đáng kính – thầy Lê Tôn Hiến.

thayLeTonHien2

Mình biết đến thầy Hiến và trường Kinh Luân như một cái duyên được sắp đặt và an bài. Hồi năm 12, có lần từng đi một nhà sách ở Phan Thiết, mình đã mua 2 quyển “A Practical English Grammar for Vietnamese Learners” và “Tự Học Phiên Dịch”. Lên Sài Gòn học đại học, hành trang của mình mang theo là quyển sách Grammar của thầy, thi thoảng lôi ra đọc nhưng trình độ lúc đấy cũng chưa đủ hiểu nên cũng gấp sách lại để đó trong một góc. Mãi đến khi ra trường, lúc đó mới thi TOEIC xong, đang tính học lên IELTS nên mới tìm trung tâm để học, nhưng trung tâm nào cũng mắc quá, bất chợt lại lần giở quyển sách Grammar cũ. Lật ra phía sau có địa chỉ trường Kinh Luân, lên mạng search ra được website trường, rồi đi tới trường tìm hiểu, và bén duyên với trường cũng từ đó, là hồi năm 2015.

Chắc hẳn khi nghe nói đến trường Kinh Luân thì nhiều bạn chỉ mới nghe tên trường lần đầu, và hoàn toàn không biết sự tồn tại của trường giữa vô vàn branding names của các trung tâm tiếng Anh hiện nay. Bởi lẽ, điểm đặc biệt là trường Kinh Luân không có quảng cáo, không có chạy marketing, nhưng vẫn tồn tại sừng sững ở lòng Sài Gòn này được hơn 50 năm. Mỗi khi nghĩ tới trường Kinh Luân, mình hay nghĩ tới hình ảnh trường phù thủy Hogwarts trong thế giới Harry Potter, mà thầy Lê Tôn Hiến như cụ Dumbledore. Từng căn phòng, từng ngóc ngách nhỏ, từng bức ảnh treo trên tường, từng sự sắp đặt và an bài đều có một ý nghĩa mà phải nghe thầy giải thích, bạn mới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và Kinh Luân cũng là ngôi trường đầu tiên làm mình ngạc nhiên ở buổi học đầu tiên, khi báo hiệu giờ học kết thúc bằng một bản nhạc giao hưởng.

thayLeTonHien3

Những buổi học tiếng Anh với thầy Lê Tôn Hiến với mình phải nói là mỗi buổi được khai sáng về ngôn ngữ học để thấy được sự kì diệu của tiếng Anh nói riêng và ngôn từ nói chung, là những lần được thầy “lập trình” lại tư duy học tiếng Anh. Thế là, trường có bao nhiêu khóa học, thầy dạy bao nhiêu lớp, mình đều đăng ký học tất tần tật. Học từ năm 2015 đến nay là 2018, từ lớp basic lên đến lớp advance, và nay là đang theo học lớp dịch thuật thầy chỉ mới mở lần đầu tiên.

Với nhiều thế hệ học trò tại Kinh Luân, mà có nhiều lứa giờ đã thành bậc cha mẹ con cái đã trưởng thành, thầy Hiến như một vị cha già hiền từ, một vị thầy đáng kính, một kho tàng tri thức Đông Tây cổ kim quy tụ lại trong bộ não luôn rộng mở của thầy. Mặc dù đã định cư tại Mỹ cách đây mấy chục năm, giảng dạy cho các trường Đại học ở Mỹ, nhưng độ 10 năm gần đây, thầy quyết định trở về Việt Nam với niềm trăn trở được tiếp cận với thế hệ trẻ người Việt, giúp đỡ các em trong việc học ngôn ngữ và vươn xa ra thế giới. Rất nhiều lứa học trò của thầy giờ là du học sinh, đã thành công dân của nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

thayLeTonHien2

Ngoài việc dạy ngôn ngữ, thầy còn định hướng cho học trò của mình những giá trị sống đẹp, sống đúng đắn qua khóa học có tên gọi “Life Values” (Giá Trị Sống) được tổ chức mỗi năm 1 lần, đến nay đã là khóa 12. Điểm đặc biệt là khóa học này Thầy dạy hoàn toàn miễn phí, chỉ dành cho học viên của trường, trong đó chia sẻ rất nhiều triết lý sống ý nghĩa và kỹ năng sống, mà mỗi năm học lại sẽ được ngộ thêm rất nhiều bài học mới. 2016, mình may mắn tham dự khóa đầu tiên và được trao chứng chỉ tham gia tích cực. 2017, mình vinh dự nằm trong đội ngũ trợ giảng để hỗ trợ cho khóa học diễn ra thành công tốt đẹp.

Đầu năm 2018 vừa rồi, trường Kinh Luân kỷ niệm 50 năm thành lập (1968-2018). Đó cũng là bữa tiệc cuối cùng thầy Hiến tham dự đông đảo cùng các thầy cô, phụ huynh và học trò của mình.

Hôm nay, nghe tin thầy đã mất vào sáng nay sau một giấc ngủ. Các học trò của thầy ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin được mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Mới tuần trước mình đi học lớp dịch, trước khi nghỉ thầy còn bảo còn bài em Linh thầy vẫn chưa sửa. Ngày mai có lịch học với thầy, mà mọi thứ, bỗng chốc hóa thinh không.

Lễ tang của thầy, mình và một đứa em cũng học tại Kinh Luân đã được báo điềm và dự cảm từ nửa năm trước. Lúc đấy cả hai đều rất lo lắng, và chỉ mong thầy bình an cho đến lễ kỉ niệm của trường. Và giờ, mọi chuyện xảy ra như giấc mơ đã ứng nghiệm. Dù sao thì, thầy cũng đã ra đi bình an, và đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục.

Điều mình tiếc nuối nhất là, thầy có rất nhiều tâm nguyện và nhiều công trình đang còn dang dở, như khóa dịch thuật thầy đang dạy cũng là một quyển sách thầy đang biên soạn. Và thầy vẫn còn bận lòng nhiều về nền giáo dục của nước nhà và lớp trẻ trong tương lai. Những ai, đang dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam, nếu không biết qua công trình đồ sộ ở những bộ sách và bài giảng của thầy, quả thực là một sự thiếu sót rất lớn.

Khi có những dự cảm không lành từ nửa năm về trước, mỗi buổi đi học với thầy mình đều học hành nghiêm túc hơn và chăm chú lắng nghe hơn, vì biết đâu đó sẽ là buổi học cuối cùng được học với thầy. Nhắc đến thầy là phải nhắc đến hình ảnh của trường Kinh Luân, và nhắc đến trường là phải có hình bóng của thầy, như biểu tượng phượng hoàng bay cao trong logo của trường và ý nghĩa tên trường “Kinh luân khởi tâm thượng.”

Hình ảnh của thầy, luôn hiện diện trong tâm trí học trò là một người thầy tóc bạc luôn vận đồ trắng, áo trắng, quần trắng, giày trắng trong mỗi buổi học. Năm nay thầy đã gần 80 tuổi mà đôi mắt vẫn rất tinh anh, trí nhớ vẫn rất rốt, và tâm còn sáng ngời.

Khi ra đi, thầy để lại một kho tàng, mà mình như kẻ mới đứng mấp mé ở ngoài cửa kho tàng ấy. Trường Kinh Luân thiếu thầy Hiến như Hogwarts thiếu cụ Dumbledore.

Có 2 câu dạy của thầy từ khóa Life Values 12 mà mình rất tâm đắc:

“Muốn đi xa thì đừng mang nặng
Muốn bay cao phải vứt bỏ rất nhiều.”

Và xin trích một câu trong bản nhạc “Vòng tay nhân ái” thầy soạn: “Sống cho đẹp là đích thanh cao.”

Xin gửi lời tri ân đến thầy Lê Tôn Hiến.

– Admin –